Bầu không khí trở nên giương cung bạt kiếm.
Song phương đều đang vận sức chờ phát động.
Lý Cẩm Y đưa mắt nhìn Giang Ái Kiếm…
Lãnh La không động thủ, hiện tại thương thế của hắn vẫn chưa lành.
Nếu thật phải ra tay với tứ đại hắc kỵ thì chưa chắc hắn có thể chiếm thế thượng phong.
Dường như đã nhìn ra vấn đề, một tên hắc kỵ lạnh giọng cười nói: “Lá gan không nhỏ, dám giả mạo thủ lĩnh đại nhân. Bắt hết lại cho ta!”
Mấy trăm tên hắc kỵ đồng loạt tới gần.
Tiểu Diên Nhi thở hồng hộc vì tức giận: “Sư phụ, để đồ nhi ra tay đi. Đồ nhi nhất định sẽ giết sạch bọn này không còn một mảnh giáp!”
Không đợi Lục Châu đáp lời, Lãnh La đã cất tiếng: “Các người không cần nhúng tay vào… Lãnh La ta tung hoành thiên hạ nhiều năm, sao có thể không có một vài thủ đoạn?!”
Hắn không lùi lại mà bước lên trước.
Hành động này của Lãnh La khiến mọi người kinh ngạc không thôi.
“Giết!”
Tứ đại hắc kỵ vẫn lựa chọn tấn công.
Bốn thanh trường kiếm đồng thời đâm về phía Lãnh La.
Hai tay Lãnh La từ đầu đến cuối đều chắp sau lưng… nhiều năm đứng ở địa vị cao cao tại thượng, sao hắn có thể tha thứ cho kẻ vũ nhục tôn nghiêm của mình?
Roẹt.
Thân ảnh Lãnh La đột nhiên biến mất.
Một giây sau, Lãnh La đã xuất hiện ở giữa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-de-cua-ta-deu-la-trum-phan-dien/2853271/chuong-237.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.