“Vẫn còn chi viện?” Giang Ái Kiếm giật mình.
Lý Cẩm Y đưa mắt nhìn sang Giang Ái Kiếm, nhẹ giọng ừ một tiếng.
Giang Ái Kiếm lập tức ôm quyền nói: “Chuyện là… ta còn có việc, xin đi trước.”
“Từ từ đã.”
Lục Châu mở miệng nói.
Giang Ái Kiếm chột dạ quay đầu lại hỏi: “Lão tiền bối có… có gì dặn dò?”
“Lão phu còn có việc muốn hỏi ngươi.”
“Mời lão tiền bối cứ hỏi, vãn bối biết gì sẽ nói nấy. Hôm qua ta nhận được một tin tức, Trương Viễn Sơn biết được tình nhân của mình có gian tình với người khác liền một chưởng đánh chết đôi cẩu nam nữ, mấy hôm nay tâm tình hắn cực kỳ không tốt.”
“. . .”
Mọi người nhìn Giang Ái Kiếm như thể đang nhìn một bệnh nhân tâm thần.
Lục Châu không thèm quan tâm việc nhà của Trương Viễn Sơn. Hắn nâng bàn tay nhăn nheo lên tóm lấy cánh tay Giang Ái Kiếm.
Hệt như diều hâu tóm lấy gà con, hai người đi về phía bờ hồ.
Trên mặt Giang Ái Kiếm đầy vẻ không tình nguyện, nhưng hắn không thể không đi theo Lục Châu.
“Lão phu hỏi ngươi, có phải Mạc Ly còn ở trong cung?” Lục Châu hỏi.
“Trần Trúc, thủ hạ của nàng ta là một trong tam đại thần xạ thủ của Thần Đô. Sau khi Trần Trúc chết, nhị hoàng tử tức giận đến thổ huyết, ra lệnh cấm túc nàng ở trong cung.”
Lục Châu cũng đã đoán được chuyện này.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-de-cua-ta-deu-la-trum-phan-dien/2853270/chuong-236.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.