Uồmmmm ——
Đúng lúc đó từ trong rừng rậm vang lên tiếng bò rống tràn ngập chiến ý nồng đậm.
Uồmmm…. Khi tiếng rống kết thúc cũng là lúc một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên.
Từ ngọn núi thứ ba bỗng toát ra một luồng kim quang cao đến mấy chục trượng.
Kim quang xoay một vòng tròn theo chiều kim đồng hồ, toàn bộ cây cối nằm trên đường đi của nó đều bị chặt ngang thân.
Cương khí tạo thành một đạo gợn sóng cực lớn không ngừng lan tràn ra tứ phía.
Động tĩnh quá lớn khiến tất cả mọi người đều chú ý đến.
Lãnh La mở miệng nói: “Toạ kỵ Quỳ Ngưu. Đây là tiếng rống của Quỳ Ngưu.”
“Đó chẳng phải là toạ kỵ của đại sư huynh sao?” Tiểu Diên Nhi cũng chỉ nghe người ta đồn, chưa từng tận mắt nhìn thấy. Hầu hết những lời đồn đãi trong tu hành giới đều như thế.
Lãnh La có kiến thức rộng rãi, hẳn sẽ không nhận nhầm.
Lục Châu vừa nhìn thấy đạo kim quang kia đã nhận ra đó chính là tuyệt kỹ thành danh của Vu Chính Hải: Huyền Thiên Tinh Mang.
Nhưng vì khoảng cách quá xa nên hắn không nhìn thấy bóng dáng nghiệt đồ.
Đoan Mộc Sinh điều khiển phi liễn, chuẩn bị di động.
Tứ đại hộ pháp đưa mắt nhìn nhau rồi dàn thành hàng ngang, lách mình đến chắn trước mặt Xuyên Vân phi liễn.
Đồng thời bốn toà pháp thân đều được gọi ra.
Hai toà pháp thân lục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-de-cua-ta-deu-la-trum-phan-dien/2853274/chuong-240.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.