Bệ Ngạn đạp mây lao về phía trước đuổi theo Phược Thân Thần Chú.
Trước mặt là vách đá cheo leo dốc thẳng đứng, Phược Thân Thần Chú lao thẳng vào bên trong vách đá rồi biến mất không thấy gì nữa.
Thần chú biến mất đồng nghĩa với việc đã thành công trói buộc đối tượng.
Nghiệt đồ không có khả năng trốn thoát!
“Nghiệt đồ, trốn trốn tránh tránh cái gì, ngươi có thể tránh thoát được Phược Thân Thần Chú của bản toạ sao?”
Lục Châu đứng trên lưng Bệ Ngạn, đưa mắt tìm kiếm khắp nơi.
Đáng tiếc là lần này không giống như lần truy bắt Yến Tử Vân Tam. Tốc độ của Thần Chú quá nhanh, chỉ loé lên rồi biến mất.
Cũng may Bệ Ngạn có khứu giác rất tốt, hẳn là Vu Chính Hải vẫn còn ở quanh đây.
Đúng lúc này, Lục Châu nghe được tiếng Hệ thống thông báo ——
[Ting — trừng trị nghiệt đồ, thu hoạch được 300 điểm công đức.]
Trừng trị? Đây là lần đầu tiên hắn nghe được loại thông báo này.
Điều này cũng chứng minh Phược Thân Thần Chú xác thực đã đánh trúng mục tiêu.
Bệ Ngạn thả chậm lại tốc độ, mũi nó run run đánh hơi.
Bệ Ngạn với khứu giác cực kỳ bén nhạy chẳng khác gì một chú chó săn đang không ngừng đánh hơi trên vách đá để tìm mục tiêu.
Thỉnh thoảng nó lại gầm gừ một tiếng, nếu lúc này phát hiện ra mục tiêu nó sẽ không chút do dự lao tới.
Lục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-de-cua-ta-deu-la-trum-phan-dien/2853275/chuong-241.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.