Du Hồng Y thở dài nhìn quanh rồi lắc đầu: “Nếu không nhờ có lão tiên sinh kịp thời đuổi tới, e là Tịnh Minh Đạo đã…Ôi…”
“U Minh Giáo đúng là khinh người quá đáng!”
“Vu Chính Hải có lão ma đầu Ma Thiên Các làm chỗ dựa nên làm xằng làm bậy khắp nơi. Tịnh Minh Đạo từng vây công Kim Đình Sơn, nay gặp kiếp nạn này cũng là phải đạo.”
Tịnh Minh Thất Tử cảm khái nói.
“Không biết Môn chủ có còn sống không?”
Du Hồng Y quát: “Đừng nhắc tới Môn chủ nữa! Nếu không phải tại hắn cấu kết với thế lực trong cung thì sao Tịnh Minh Đạo lại rơi vào tình trạng như hôm nay?”
Mọi người đều cúi thấp đầu không dám nói nữa.
Nói thế nào thì bọn họ cũng đã sống sót.
Lục Châu đợi bọn họ bình phục tâm tình mới mở miệng nói: “Lão phu có lời muốn hỏi. Ngươi hãy trả lời.”
Hắn chỉ tay về phía Du Hồng Y.
Du Hồng Y chỉ vào mình, nghi hoặc hỏi: “Ta ư?”
Nàng ta bước ra khỏi khu vực cấm chế, theo bản năng nhìn quanh một lượt…
Khắp nơi đều hỗn loạn không chịu nổi, trên các ngọn núi khác đều bốc lên khói đen…
Sắc mặt Du Hồng Y vô cùng khó coi, nàng nhịn cơn đau đớn trong lồng ngực rồi chắp tay nói với Lục Châu: “Mời lão tiên sinh cứ hỏi.”
“Ngươi chính là đại trưởng lão Du Hồng Y của Tịnh Minh Đạo?”
“Chính là vãn bối.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-de-cua-ta-deu-la-trum-phan-dien/2853276/chuong-242.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.