Vu Chính Hải xoay người lại nhìn ba vị hộ pháp. “U Minh Giáo có thế lực như ngày hôm nay, các ngươi có công lao rất lớn…”
“Thuộc hạ không dám tranh công.” Hoa Trọng Dương vội vàng nói.
“Từ khi bản toạ rời khỏi Ma Thiên Các đến nay, lập nên U Minh Giáo, tất cả đều là vì thiên hạ đại nghiệp.” Vu Chính Hải chậm rãi nói. “Mà các ngươi chính là cánh tay đắc lực nhất của bản toạ. Trong khắp thiên hạ này, người bản toạ tín nhiệm nhất chính là các ngươi.”
Ba người đến thở mạnh cũng không dám.
Vu Chính Hải chắp tay dạo bước, đi đến trước mặt Hoa Trọng Dương.
Hoa Trọng Dương quỳ một gối xuống, đầu cúi thấp, tay nắm thành quyền chống xuống đất nói: “Hoa Trọng Dương nguyện ý bị quạt! Người tự ý ra mệnh lệnh thay mặt Giáo chủ là thuộc hạ, không hề liên quan đến ba người bọn họ!”
Hắn vừa nói xong, Dương Viêm cũng quỳ một gối xuống nói: “Trọng Dương huynh cũng là suy nghĩ cho đại cục, chúng thuộc hạ toàn lực phối hợp, nếu muốn nhận phạt thì thuộc hạ nguyện ý cùng bị phạt!”
Địch Thanh cũng quỳ xuống: “Địch Thanh không có lời nào để nói, nguyện cùng bị phạt!”
Suy cho cùng bốn người bọn họ đã lựa chọn lui bước khi đối mặt với Ma Thiên Các.
Nếu bọn họ có thể tranh thủ cho Vu Chính Hải thêm một chút thời gian thì hắn đã có thể huỷ diệt toàn bộ Tịnh Minh Đạo.
Mục tiêu của bọn hắn là thiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-de-cua-ta-deu-la-trum-phan-dien/2853280/chuong-246.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.