Khi thanh âm kia vừa truyền tới, Tư Vô Nhai khẽ lắc đầu.
Hắn đã biết người đến là ai.
“Không còn việc của ngươi. Lui xuống đi.”
“Giáo chủ…”
“Hắn là bằng hữu của ta.”
“Thuộc hạ cáo lui.”
Cùng lúc đó, một nam tử mặc trang phục kỳ dị chắp tay đi đến, trên mặt hắn có chòm râu rất dài, búi tóc búi lại trên đỉnh đầu, trường bào mang theo phong cách của thương nhân vùng dị vực.
Thấy nam tử bước tới, Tư Vô Nhai đầu tiên hơi kinh ngạc, sau đó lập tức khôi phục vẻ bình tĩnh rồi cười nói:
“Tứ sư huynh, đã lâu không gặp.”
Cái gì mà bằng hữu họ Nhật… chỉ do hắn thuận miệng bịa ra cái họ đó mà thôi.
Minh Thế Nhân giật rớt chòm râu trên mặt, cởi trường bào phong cách dị vực ra, chỉ trong chớp mắt đã khôi phục bộ dạng ban đầu, hí hửng nói: “Có bất ngờ không?”
Tư Vô Nhai ngồi xuống, ngoài mặt tỏ ra bình tĩnh như không chuyện gì là hắn không biết…
Nhưng trong lòng đúng là có hơi bất ngờ.
“Là ý của sư phụ?”
“Sư phụ lệnh cho ta bắt ngươi về Ma Thiên Các.”
Minh Thế Nhân mỉm cười nói.
Nghe vậy, Tư Vô Nhai cảm thấy rất kỳ quái.
Nghĩ lại chuyện xảy ra ở Tịnh Minh Đạo, Tư Vô Nhai cảm thấy thật khó mà lý giải.
Sư phụ không tiếc dùng đến Xuyên Vân phi liễn, tự mình đi đến Tịnh Minh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-de-cua-ta-deu-la-trum-phan-dien/2853281/chuong-247.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.