Sau khi tên thuộc hạ rời đi.
Trên một ngọn cây cao chọc trời bên cạnh tiểu trúc thanh tĩnh…
Ngu Thượng Nhung ngồi trên chạc cây, tựa lưng vào thân cây, hai mắt nhắm lại mang theo nụ cười nhạt, hài lòng nói:
“Thất sư đệ… Làm như thế thì những cố gắng trước đó của đệ đều uổng phí.”
Tư Vô Nhai nhìn về phía Ngu Thượng Nhung trên chạc cây. “Là do ta đã đánh giá thấp năng lực của sư phụ…”
“Sao đệ biết?”
Tư Vô Nhai chậm rãi đàm đạo:
“Sở dĩ ta để lão bát về Ma Thiên Các là có hai lý do. Một là muốn cam đoan lão bát được an toàn, hai là ta cần lão bát cung cấp thông tin về những chuyện xảy ra trong Các. Lão bát tuy làm người vụng về nhưng sẽ không gặp hoạ sát thân, lúc cần thiết ta cũng có thể ra lệnh cho Ngũ Thử cứu hắn.”
Ngu Thượng Nhung nhẹ nhàng lắc đầu, cười xem thường: “Chỉ sợ Ngũ Thử đúng thật là chuột chạy qua đường.”
“Tiếp theo, ta cố ý giao Khổng Tước Linh cho tứ sư huynh… là để thăm dò năng lực của sư phụ. Nhưng mà vừa nãy…” Tư Vô Nhai dừng lại, “Khổng Tước Linh đang gặp nguy hiểm.”
“Điều kiện để luyện hoá vũ khí thiên giai vô cùng hà khắc. Ta đã giúp đệ rồi, đệ không nên hối hận.” Ngu Thượng Nhung nói.
“Nhị sư huynh dạy phải.”
“Đến lượt đệ giúp ta…”
Ngu Thượng Nhung mở mắt, ánh nắng xuyên thấu qua tầng tầng lá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-de-cua-ta-deu-la-trum-phan-dien/2854142/chuong-255.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.