“Nếu có thể mở ra thì ta còn bảo người mang tới đây làm gì?” Đoan Mộc Sinh lườm hắn một cái.
“Tam sư huynh nói có lý.” Minh Thế Nhân lúng túng đáp.
Lục Châu chậm rãi đứng dậy, chắp tay đi xuống bậc thềm đến trước mặt chiếc rương.
Trong mật thất có không ít rương, hắn không hề chú ý tới.
Rất nhiều rương trong đó do không được quét dọn trong thời gian dài nên đã phủ một tầng bụi bặm thật dày.
“Sau khi mật thất bị hư hại, những chiếc rương khác đều bị vỡ, duy chỉ có chiếc rương này là còn nguyên vẹn. Đồ nhi cảm thấy kỳ quái nên mới đem tới cho người xem.” Đoan Mộc Sinh nói.
Minh Thế Nhân cười nói:
“Sư phụ, đồ vật này hẳn là bảo bối rồi.”
Lục Châu không để ý đến hai người mà cúi người xuống quan sát chiếc rương thật tỉ mỉ.
Đây hẳn là vật do Cơ Thiên Đạo lưu lại khi còn sống. Chỉ là thời gian đã quá lâu, ký ức trở nên mơ hồ.
Lục Châu trong lúc nhất thời cũng nghĩ không ra.
“Cấm chế.”
Lục Châu thấy xung quanh chiếc rương có chi chít đường vân, hắn nhận ra đây là một loại cấm chế vô cùng đặc thù.
Đường vân chạy xung quanh cả sáu mặt rương, nếu không nhìn kỹ còn cho rằng đây là một loại hoa văn tinh xảo.
Điều kỳ quái là… cấm chế hoặc trận pháp chỉ cần rót nguyên khí vào sẽ có thể khởi động.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-de-cua-ta-deu-la-trum-phan-dien/2854141/chuong-254.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.