Lạc Hành Không là người cực kỳ trọng sĩ diện.
Trong mắt hắn chứa không được một hạt cát, không cho phép bất kỳ sự sỉ nhục bại hoại thanh danh nào… Sao có thể chịu được cảnh tượng bị người người nhục mạ?
“Ngươi… ngươi ——” Lạc Hành Không trừng mắt nhìn Chu Kỷ Phong lăng không đứng giữa trời, toàn than lảo đảo lui lại một bước.
Phốc ——
Hắn phun ra một ngụm máu tươi.
"Môn chủ!"
Hai tên đệ tử vội vàng vọt lên đỡ lấy Lạc Hành Không.
Không ngờ hắn lại bị chọc giận đến mức thổ huyết. Người xung quanh cũng không vì vậy mà ngưng nhục mạ, ngược lại còn chế giễu nhiều hơn.
Đáng đời, trừng phạt đúng tội, báo ứng… Đủ loại lời cười chê mắng Lạc Hành Không đến chóng mặt hoa mắt.
Minh Thế Nhân cười nói: “Thì ra lão ta đã bị nội thương từ trước…”
Dáng vẻ này của Lạc Hành Không đủ thấy hắn sẽ không sống được quá lâu, chẳng trách lại muốn nhanh chóng báo thù.
Chu Kỷ Phong lặng lẽ nhìn Lạc Hành Không rồi nói: “Ta không thể tự tay giết Lạc Trường Phong báo thù… Bây giờ ta phải giết ngươi!”
Trường kiếm trên người Chu Kỷ Phong lập tức vũ động, mấy chục đạo kiếm cương chỉnh tề bay về phía Lạc Hành Không.
Lạc Hành Không nhấc tay, hai tên đệ tử lảo đảo lui lại.
Lạc đà gầy vẫn hơn ngựa béo, cho dù Lạc Hành Không bị chọc giận đến mức khiến vết thương cũ tái phát thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-de-cua-ta-deu-la-trum-phan-dien/2854150/chuong-263.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.