Ngọc Phất Trần đến từ Ma Thiên Các?
Đám quần chúng lập tức xôn xao một mảnh.
Thấy sắc mặt Vô Niệm khó coi, Lạc Hành Không vội vàng nói: “Pháp sư đừng bị lão ma đầu này mê hoặc, hãy giúp ta…”
Lạc Hành Không đến chắn trước người Vô Niệm, ngẩng đầu nhìn Lục Châu quát to: “Lão ma đầu, ngươi tưởng là lão phu sẽ sợ chắc?”
Lục Châu nhìn lầu các bốn phía.
Trong lòng hắn vẫn luôn suy nghĩ, một kẻ khác đứng trong bóng tối giúp đỡ Thiên Kiếm Môn đang trốn ở đâu?
Không xuất hiện sao?
“Bản toạ vốn tưởng rằng, ngươi thân là tiền nhiệm Môn chủ Thiên Kiếm Môn sẽ phân rõ thị phi trắng đen, thế nhưng những chuyện vừa rồi xảy ra trên Liên Hoa đài… khiến bản toạ rất thất vọng.”
Âm thanh Lục Châu vừa hùng hậu vừa hoà hoãn bình tĩnh.
“Miệng đầy nhân nghĩa đạo đức nhưng lại diệt môn cả tộc người ta. Tự xưng là chính đạo nhưng lời nói lại thô bỉ tục tằn. Cho đến bây giờ vẫn không tự biết mình biết người, khăng khăng cho là mình đúng. Mặt mũi của Môn chủ Thiên Kiếm Môn các đời đều bị lão thất phu nhà ngươi làm cho mất sạch rồi!”
“Ngươi ——” Lạc Hành Không đột nhiên cảm thấy lồng ngực tức nghẹn.
Nhất là lời nói này lại xuất ra từ miệng của Lục Châu, lực sát thương lại càng mạnh thêm.
Minh Thế Nhân bổ thêm một đao: “Chẳng lẽ ngươi còn không biết… tất cả mọi người đều đang cười vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-de-cua-ta-deu-la-trum-phan-dien/2854151/chuong-264.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.