Kèn kẹt, kèn kẹt…
Phi liễn rõ ràng đang không ngừng rạn nứt.
Đại thủ toạ Thanh Long điện Hoa Trọng Dương tự mình cầm lái, không khỏi đưa tay lau mồ hôi trên trán.
Không bột đố gột nên hồ… Cho dù kỹ thuật cầm lái của hắn tốt đến cỡ nào thì chiếc phi liễn nát này cũng không phát huy ra được.
Trận văn trên thân liễn đã vỡ, vết rạn càng lúc càng lớn, tốc độ phi hành bị giảm mạnh.
Hoa Trọng Dương không nhịn được nữa bèn nói: “Giáo chủ, phi liễn chịu hết nổi rồi.”
“Câm miệng!”
Sắc mặt Vu Chính Hải vẫn vô cùng nghiêm trọng.
Cho dù phi liễn có nát cỡ nào cũng phải chạy thật xa!
Cảnh tượng lam liên nở rộ kia khiến hắn nghĩ lại mà sợ.
Hắn thật không sao hiểu nổi sư phụ lão nhân gia người tuổi tác đã cao, vì cái gì lại vẫn có thể phát huy ra lực lượng cường đại như thế.
Tóm lại cứ liều mạng chạy là được.
Hoa Trọng Dương lấy hết can đảm nói: “Ý của thuộc hạ là, tốc độ hiện tại của phi liễn còn không bằng chúng ta tự mình phi hành…”
“Hả?”
Vu Chính Hải đứng dậy.
Hắn đến bên cạnh bánh lái quan sát, quả thật phi liễn đã sắp vỡ nát tới nơi, nó đang phi hành bằng tốc độ rùa bò.
Cái tốc độ này có khác gì người bình thường chạy trên mặt đất đâu chứ?
Đúng là tự mình phi hành còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-de-cua-ta-deu-la-trum-phan-dien/2854158/chuong-271.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.