“Thiên phú của nhị sư huynh hơn xa ta… Chẳng lẽ lại chưa từng đánh thắng được đại sư huynh?” Đoan Mộc Sinh kinh ngạc hỏi.
Mâu thuẫn giữa đại sư huynh và nhị sư huynh hắn cũng có biết đến. Càng về sau này giữa hai người bọn họ càng xuất hiện nhiều mâu thuẫn va chạm.
Nhị sư huynh đã khiêu chiến rất nhiều cao thủ mà chưa từng thua trận, trong đó cũng có người tu vi và thực lực ngang hàng với đại sư huynh. Vậy mà hai người vẫn chưa phân thắng bại?
“Đương nhiên.”
Vu Chính Hải xoay người lại, đưa lưng về phía Đoan Mộc Sinh. “Chỉ mong đệ không giẫm vào con đường của nhị sư đệ.”
“. . .”
Đoan Mộc Sinh nhất thời nghẹn lời.
Hắn tự thấy bản thân có thiên phú không tệ, lại khắc khổ cố gắng… Thế nhưng nếu so sánh với nhị sư huynh thì hắn vẫn kém hơn ba phần.
Ngay cả nhị sư huynh còn không phải là đối thủ của đại sư huynh thì hắn làm sao chiến thắng nổi?
Nói xong, Vu Chính Hải điểm nhẹ mũi chân, toàn thân bay vào không trung.
Hoa Trọng Dương chắp tay với Đoan Mộc Sinh rồi vội vàng đuổi theo.
Những đệ tử U Minh Giáo khác cũng nhịp nhàng bay theo sau.
Đoan Mộc Sinh nhìn theo bóng lưng đã đi xa của Vu Chính Hải…
Thật sự không phải đang chạy trốn sao?
Tốc độ phi hành của Vu Chính Hải không nhanh, trên đường đi vẫn có vẻ nhàn nhã. Hoa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-de-cua-ta-deu-la-trum-phan-dien/2854159/chuong-272.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.