Lúc trước Lục Châu đã xem nhẹ logic này.
Bản đồ da dê cổ đặt cùng một chỗ với Thiên Thư Khai Quyển tàn thiên, sao có thể không liên quan đến nhau được.
Tác dụng quan trọng nhất của bản đồ da dê chính là đánh dấu vị trí.
Lục Châu cúi người quan sát thật kỹ, cẩn thận tra xét từng ngóc ngách trên bản đồ…
Một lát sau, Lục Châu phát hiện những nơi trống không trên bản đồ là… trống không thật, chẳng có cái gì cả. Còn những nơi trông mơ mơ hồ hồ thì chỉ có thể thấy lờ mờ một vài đường nét.
Cũng may Lục Châu đã thuộc nằm lòng địa thế Đại Viêm nên hắn có thể dựa vào vị trí hoàng cung để đoán đại khái các khu vực khác.
“Dương Châu, Kinh Châu, Lương Châu, Ích Châu, Thanh Châu, Ung châu…” Lục Châu yên lặng đếm.
“Mê Vụ Sâm Lâm.”
“Nhung Tây, Nhung Bắc…”
“Hướng Đông, hải vực, xoáy nước tử thần…”
Hả?
Khu vực biên giới trống không.
Lục Châu men theo đường biên giới… qua khỏi Lương Châu chính là các dị tộc Tây Vực như Nhung Bắc.
Địa lý những nơi đó đều trống không.
Ánh mắt Lục Châu lại quay về vị trí Thần Đô, hoàng cung của Đại Viêm.
Thà tin lầm còn hơn bỏ sót.
“Chiêu Nguyệt.”
Thanh âm Lục Châu trầm thấp mang theo nguyên khí hùng hồn truyền ra ngoài Đông Các.
Chiêu Nguyệt đang tu luyện trước điện Nam Các vội vàng ngừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-de-cua-ta-deu-la-trum-phan-dien/2854163/chuong-276.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.