Cương ấn vừa đánh vào, một màn quỷ dị xuất hiện.
Trên lưng Tư Vô Nhai đột nhiên bắn ngược ra một đạo cương khí.
Ầm!
Vân Sơn đạo trưởng đứng ở khoảng cách gần, chưa kịp phản ứng cũng không kịp phòng bị gì đã bị đạo kim quang bắn ngược vào lồng ngực.
Cả người hắn bay ra ngoài.
Tiểu trúc thanh tĩnh vốn được kiến tạo bằng gỗ, cú va chạm này đã khiến một cây cột bị gãy ngang rơi xuống.
Tư Vô Nhai không có cảm giác gì…
Hắn ngơ ngác quay đầu lại nhìn ra phía sau.
Vu Chính Hải lại càng kinh ngạc, vội vàng đi đến bên cạnh Trương Viễn Sơn hỏi han: “Đạo trưởng?”
Trương Vân Sơn đang rất đau, vẻ mặt nhăn nhó dữ tợn, nhưng vừa nghe tiếng Vu Chính Hải hắn đã lập tức ngẩng đầu cười nói:
“Bần đạo không sao, bần đạo chỉ đang thử xem uy lực của thần chú này như thế nào mà thôi… Khi giải khai sẽ càng nhẹ nhàng hơn một chút.”
“Vậy là tốt rồi… mời đạo trưởng.” Vu Chính Hải lại làm tư thế mời.
Trương Vân Sơn nhẹ nhàng đứng lên, bước tới sau lưng Tư Vô Nhai.
Ngã một lần sẽ khôn hơn.
Có vết xe đổ lúc trước, hắn không còn dám khinh thường đạo Phược Thân Thần Chú này nữa.
“Hay cho một chiêu Phược Thân Thần Chú… Bần đạo giải khai Phược Thân Thần Chú rất nhiều lần, nhưng chưa lần nào gặp phải phản phệ như thế này.”
Vân Sơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-de-cua-ta-deu-la-trum-phan-dien/2854162/chuong-275.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.