Một lát sau, đám người đã đi tới phía trước động diện bích.
Phan Trọng đang đứng ở cửa động, mặt mũi ngơ ngác.
Mọi người vừa đến cửa động đã nghe thấy tiếng vách đá vỡ ra.
Phanh, phanh, ầm!
“Chuyện này… không có khả năng! Tuyệt đối không thể nào!” Phan Trọng không ngừng thì thào.
“Cái gì mà không thể?” Minh Thế Nhân hỏi.
“Tu vi của bát tiên sinh do một tay ta thi triển thuật trói buộc, sao bây giờ lại bị giải khai?” Phan Trọng cảm thấy lòng tin của mình bị đả kích nghiêm trọng, trên mặt đầy vẻ không thể tin nổi.
“Ta còn tưởng là có chuyện gì, làm quá hà…” Minh Thế Nhân lườm hắn một phát.
Ầm!
Phanh phanh!
Chư Hồng Cộng không ngừng phóng ra cương ấn đấm vào trên vách đá.
“Cương khí hỗn loạn, đây là do miễn cưỡng tu hành công pháp gây nên, cần phải nhanh chóng áp chế.” Hoa Vô Đạo nhìn toàn thân Chư Hồng Cộng đang bộc phát ra cương khí hỗn loạn, vội nói.
“Cương khí hỗn loạn?”
“Nguyên nhân gây ra cương khí hỗn loạn thường là vì tu hành giả tu luyện công pháp chưa hoàn chỉnh, muốn đề thăng cảnh giới mà tự mình bổ sung công pháp thiếu thốn. Nếu là thiên tài thì sẽ tạo ra công pháp mới có hiệu quả cực tốt. Còn ngược lại thì… sẽ lâm vào kết cục như hắn.” Hoa Vô Đạo nói.
Nhắc tới việc công pháp không hoàn chỉnh…
Đám đồ đệ toàn thân run lên,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-de-cua-ta-deu-la-trum-phan-dien/2854166/chuong-279.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.