“Để con.”
Đoan Mộc Sinh ném Bá Vương Thương trong tay cho Phan Trọng.
Phan Trọng lảo đảo một bước, suýt tí nữa đã bị Bá Vương Thương đè bẹp xuống đất, cũng may hắn kịp thời điều động nguyên khí kháng cự lại sức nặng của Bá Vương Thương mới không bị mất mặt.
Minh Thế Nhân né sang một bên để Đoan Mộc Sinh bước vào động diện bích.
Với lực lượng của Đoan Mộc Sinh thì dù không dùng tới nguyên khí vẫn có thể thoải mái xách Chư Hồng Cộng lên như diều hâu bắt gà con.
Đoan Mộc Sinh vươn tay tìm tòi lục lọi khắp người Chư Hồng Cộng…
Nguyên khí trên người Chư Hồng Cộng lưu động bốn phía.
“Đừng nhúc nhích!” Đoan Mộc Sinh nghiêm túc nói.
“Ha ha… ha ha ha… Đệ không muốn động đâu tam sư huynh, nhưng mà huynh làm đệ nhột quá… ha ha ha…” Chư Hồng Cộng không muốn cười nhưng chẳng thể nhịn nổi.
Nhiều người đang nhìn như vậy, lão bát ta biết để mặt mũi ở đâu?
Tốt xấu gì người ta cũng là đệ tử Ma Thiên Các nha. T_T
Đoan Mộc Sinh mặc kệ hắn, tiếp tục cẩn thận kiểm tra một lượt, không bỏ sót một chỗ nào.
Chư Hồng Cộng cũng không dám dùng nguyên khí chống cự nữa, mặc cho sư huynh tìm tòi.
Một lát sau.
Đoan Mộc Sinh đã kiểm tra xong, khom người nói với Lục Châu: “Sư phụ, đồ nhi đã kiểm tra, không phát hiện thấy chú thuật.”
Minh Thế Nhân sững
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-de-cua-ta-deu-la-trum-phan-dien/2854167/chuong-280.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.