Phan Trọng đứng ngoài cửa động vội vàng nghênh đón. “Tứ tiên sinh thật là cẩn trọng, lại trí tuệ hơn người. Nếu không nhờ tứ tiên sinh vạch trần âm mưu bên trong, sợ là chúng ta đều bị thất tiên sinh… à không phải, bị phản đồ lừa gạt.”
“Ngươi có việc gì sao?” Minh Thế Nhân luôn cảm thấy gia hoả này hơi khác thường.
“Đâu có… làm gì có việc gì đâu, ta thuần tuý chỉ xuất phát từ tấm lòng ngưỡng mộ tứ tiên sinh… Tuyệt đối không nói ngoa nửa lời.” Phan Trọng vô cùng nghiêm túc đáp.
“Ta rất thích nghe ngươi nói chuyện, tuy tất cả đều là lời a dua nịnh nọt nhưng nghe lại rất chân thành…”
Nói xong Minh Thế Nhân lách mình biến mất.
Cùng lúc đó, trong tiểu trúc thanh tĩnh.
Tư Vô Nhai không tiếp tục tìm cách giải khai thần chú nữa mà đang nằm dài trên ghế trúc phơi nắng.
Trên chiếc bàn bên cạnh đặt đầy điển tịch có liên quan đến thần chú nằm ngổn ngang lộn xộn.
“Sư phụ lão nhân gia người từ khi nào lại nắm giữ được bí thuật thần chú cao thâm đến vậy?” Tư Vô Nhai nghĩ mãi cũng không có đáp án.
Những quyển sách này là do bọn thuộc hạ theo lệnh hắn sưu tập từ các nơi mang tới.
Dạo gần đây ngày nào hắn cũng nghiên cứu cách phá giải thần chú, gần như toàn bộ các phương pháp trong sách hắn đều đã làm thử vài lần.
Nhưng…
Không lần nào thành công.
Lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-de-cua-ta-deu-la-trum-phan-dien/2854168/chuong-281.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.