Tên đã lên dây, không bắn không được.
Lục Châu vừa điều động nguyên khí vừa bộc phát ra lực lượng phi phàm của Thiên thư.
Nguyên khí vốn trong suốt không màu đột nhiên biến thành màu xanh thăm thẳm như bầu trời, trở nên xinh đẹp vô cùng.
Trên bàn tay Lục Châu như có một tầng ánh sáng xanh bao bọc.
Đám hàn độc trong cơ thể Chiêu Nguyệt trong khoảnh khắc đã bị lực lượng phi phàm của Thiên thư và nguyên khí của Lục Châu nghiền ép.
Bên ngoài cơ thể Chiêu Nguyệt xuất hiện một tầng băng sương mờ ảo như sương mù, trên đầu nàng bốc ra nhiệt khí…
Nhưng rất nhanh sau đó, hàn độc yếu hẳn đi rồi dần dần tiêu thất.
Một dòng nước ấm chạy dọc trong cơ thể Chiêu Nguyệt.
Tầng băng sương bên ngoài cơ thể nhanh chóng tan biến không còn một mảnh.
Cùng lúc đó.
Hoa Nguyệt Hành vừa rời khỏi Nam Các không bao lâu, càng nghĩ càng cảm thấy kỳ quái… Khi còn ở trong cung, Ngọc Phi bảo nàng làm gì thì nàng làm nấy, hoàn toàn không nghĩ tới nguyên nhân. Nay vào Ma Thiên Các nàng lại làm theo quán tính.
Hoa Nguyệt Hành dừng bước tự nhủ: “Các chủ hỏi ta vấn đề này làm gì nhỉ?”
Nàng gãi đầu, nghĩ mãi cũng không rõ.
Đúng lúc này, Phan Trọng và Phan Ly Thiên xuất hiện trong tầm mắt.
Phan Trọng từ xa đã nhìn thấy Hoa Nguyệt Hành đứng bên ngoài Nam Các, bèn chắp tay đi tới nói:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-de-cua-ta-deu-la-trum-phan-dien/2854170/chuong-283.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.