Lục Châu không vào phòng, cũng không xoay người lại, thản nhiên nói: “Ngươi chắc chắn?”
“Chắc chắn.”
Phan Ly Thiên cười nói: “Lý Vân Triệu là thái giám đắc lực bên cạnh Hoàng thái hậu… Người này xuất thân từ Đạo môn, về sau không biết tu luyện công phu tà môn gì mà bị tẩu hoả nhập ma, ai ngờ nhân hoạ đắc phúc, tu vi tiến bộ nhanh chóng. Đạo môn vì mặt mũi nên trục xuất hắn khỏi sư môn, nhiều năm sau hắn trở thành đại nội cao thủ.”
Lục Châu có hơi bất ngờ.
Trong cung có nhiều cao thủ, hắn không kỳ quái.
Trước kia Lục Châu cũng từng vào cung vài lần nhưng chưa từng đọ sức với cao thủ trong cung.
Có lẽ vì kiêng kỵ danh tiếng đệ nhất đại ma đầu của hắn, hoặc cũng có thể đây là quy củ trong cung.
Chỉ là, không ngờ Lý Vân Triệu lại trở thành thái giám, điều này nằm ngoài dự liệu của hắn.
Cao thủ như thế… tuy chỉ là thái giám nhưng vẫn được ăn sung mặc sướng, được không ít quyền quý a dua nịnh hót…
Nhưng đáng tiếc không còn là nam nhân thực thụ. Đây đúng là chuyện khiến người khác phải kinh ngạc.
Lục Châu hỏi: “Khi ngươi còn nhỏ Lý Vân Triệu đả thương ngươi, bây giờ lại tìm đến ngươi là có mục đích gì?”
“Đồ nhi không biết…”
Hàn độc trong cơ thể Chiêu Nguyệt vừa mới được khu trừ, hiện tại nàng rất suy yếu, hữu khí vô lực.
Lục Châu lắc đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-de-cua-ta-deu-la-trum-phan-dien/2854171/chuong-284.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.