Tư Vô Nhai khẽ cười.
Hắn nhấc ấm nước lên rót cho Minh Thế Nhân một tách.
“Hiện nay thập đại danh môn chính đạo đã không còn như xưa. Tịnh Minh Đạo bị diệt, Chính Nhất Đạo chỉ còn lại mình Trương Viễn Sơn đau khổ chèo chống, ngũ phái Phật môn từ trước đến nay chỉ biết bo bo giữ mình… Với khả năng của sư phụ, trong vòng mấy năm bọn hắn tuyệt không dám hó hé gì. Thế nhưng mà… trong cung không phải như thập đại danh môn. Đại Viêm thiên hạ từ khi thành lập đến nay vẫn vững như bàn thạch, huynh nói xem là vì cái gì?”
Đáp án không cần nói cũng biết.
Nếu thực lực của triều đình không bằng cả thập đại danh môn chính đạo thì cao thủ thập đại danh môn đã khoa tay múa chân với triều đình từ lâu.
“Trong cung thật sự mạnh như vậy?” Minh Thế Nhân không tin hỏi.
Tư Vô Nhai chậm rãi đàm đạo: “Huynh biết trên đời này thứ gì làm cho người ta động tâm nhất không?”
Minh Thế Nhân lắc đầu.
“Quyền lực, địa vị, tiền tài, nữ nhân… So sánh với chúng ta thì cũng tương đương tu vi, công pháp, danh vọng, bảo bối có thể ngộ nhưng không thể cầu… chẳng qua là thay đổi danh tự mà thôi.”
“Tục tằn.” Minh Thế Nhân nói.
“Con người đâu phải thánh nhân, có bao nhiêu người không tầm thường đâu chứ? Tứ sư huynh nếu không tầm thường vậy cho ta Ly Biệt Câu đi? Ha ha… ta chỉ nói đùa thôi.”
Tư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-de-cua-ta-deu-la-trum-phan-dien/2854174/chuong-287.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.