Sư phụ đã lên tiếng, Chiêu Nguyệt cũng không tiện nói gì nữa.
Kỳ thật Chiêu Nguyệt không hề cảm thấy hứng thú với chuyến đi này. Hàn độc trong người vừa được giải, nàng có hứng thú với việc tu hành hơn. Chỉ có Tiểu Diên Nhi là vui mừng khấp khởi vì được đi chơi.
Nơi phồn hoa nhất Đại Viêm chính là Thần Đô.
Tiểu Diên Nhi đã muốn đến Thần Đô chơi từ lâu, chỉ tiếc sư phụ trước giờ vẫn không đưa nàng tới đây.
Bây giờ có cơ hội, nàng đương nhiên là người vui vẻ nhất.
Vì muốn khiêm tốn nên ba người không lái phi liễn tới, huống hồ Xuyên Vân phi liễn đã bị hư hại, cần phải chữa trị cẩn thận.
Vào trong thành, kiến trúc phồn hoa, lối đi chỉnh tề và người người lũ lượt đã vượt ngoài sức tưởng tượng của ba thầy trò.
Lục Châu cũng rất bất ngờ.
Có điều hắn không lưu luyến gì những chuyện này.
“Đi thôi.” Lục Châu ra lệnh.
Tiểu Diên Nhi đành phải ổn định lại trái tim nhỏ đang nhảy nhót trong lồng ngực mà miễn cưỡng đi theo sư phụ.
Chiêu Nguyệt ngược lại rất ngoan ngoãn và quy củ đi theo sau.
“Sư phụ, chúng ta đi đâu vậy?” Tiểu Diên Nhi hỏi.
“Kỳ Vương phủ.”
“Kỳ Vương phủ?” Trên mặt Tiểu Diên Nhi tràn đầy nghi hoặc.
Chiêu Nguyệt đến bên cạnh nàng, thấp giọng nói: “Là người quen cũ của sư phụ.”
“Hả? Người như sư phụ mà cũng có bằng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-de-cua-ta-deu-la-trum-phan-dien/2854175/chuong-288.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.