Trời chạng vạng tối, tại Thần Đô.
Trong Kỳ Vương phủ.
Sau khi lão quản gia Hồng Phúc an bài xong chỗ ở, lập tức ra ngoài cổng chính chờ đợi, trong lòng gấp gáp chẳng khác nào kiến bò trên chảo nóng.
“Lão gia trở về chưa?”
Thấy một tên hạ nhân từ đằng xa chạy tới, không đợi hắn đến trước mặt lão Hồng đã vội vàng hỏi tăm.
“Vẫn chưa, tiểu nhân nghe nói hình như có chuyện gì rất quan trọng nên lão gia chưa thể rời khỏi Hoàng thành.”
“Tiếp tục phái người đi thúc giục.”
“Hồng quản gia, hạ nhân bình thường không được tiến vào, không thúc giục được ạ.” Trên mặt tên hạ nhân đầy vẻ bất đắc dĩ.
Lão Hồng cũng chẳng biết làm sao.
Loại chuyện này không thể cưỡng cầu, địa vị hạ nhân hèn mọn, có thể vào được Hoàng thành đã không tệ, sao có thể trông mong bọn hắn tiếp xúc được đến đại nhân vật trong cung?
“Lão Hồng.”
“Thiếu gia?” Lão Hồng nghi hoặc nhìn thiếu gia Tần Thạc nhà mình.
Tần Thạc lúc này chỉ đi một mình, hắn khẽ nhìn quanh một chút rồi đi đến bên cạnh lão Hồng, thấp giọng nói: “Ngươi mau nói cho ta biết, vị khách quý này rốt cuộc là ai? Bây giờ bên cạnh ta chẳng có ai cả.”
Lão Hồng khó xử nói: “Thiếu gia, không phải ta không muốn nói cho người biết, mà là chuyện này liên luỵ rất lớn. Cho dù tiểu nhân có phải chết cũng không thể để Kỳ Vương phủ bị liên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-de-cua-ta-deu-la-trum-phan-dien/2854177/chuong-290.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.