Lão quản gia Hồng Phúc xoay người nhìn ra ngoài cửa.
“Thiếu gia.”
“Tiểu thư.”
Người đang bước vào phòng là một thiếu niên lang phong độ tuấn tú và một tiểu cô nương thanh nhã dịu dàng cùng bốn nha hoàn.
Hai người vừa bước vào đã thấy ngay Lục Châu đang ngồi trên ghế chủ toạ.
Theo quy củ của chủ nhà, cho dù là khách quý cũng không thể tuỳ ý ngồi ở vị trí này.
Nhưng thiếu niên lang còn chưa kịp mở miệng, lão quản gia đã lên tiếng trước: “Thiếu gia, không được lãnh đạm khách quý. Đây là khách quý mà cho dù là lão gia cũng phải dùng lễ để tiếp đón.”
Vị quản gia Hồng Phúc này quả thật là nhân tinh, vừa nhìn đã biết thiếu gia trẻ tuổi khí thịnh, để tránh cho hắn làm ra mấy chuyện thiêu thân nên đã giành lời nói trước.
Thiếu niên lang Tần Thạc khẽ gật đầu, hạ thấp tư thái ngạo nghễ của mình.
Lão Hồng đã làm việc trong phủ nhiều năm, hành sự luôn chu đáo cẩn thận, người có thể khiến lão nói như vậy đương nhiên hắn phải tỏ ra kính trọng.
Tần Thạc khom người hành lễ với Lục Châu: “Vãn bối bái kiến lão tiên sinh.”
Tuy hắn không biết vị lão tiên sinh trước mắt này là người nào nhưng vẫn không dám thất lễ.
Lục Châu bưng ly trà lên, không đáp lời hắn.
Người không liên quan, không cần phải giao lưu làm gì.
Tần Thạc nhìn kỹ, đây không phải là trà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-de-cua-ta-deu-la-trum-phan-dien/2854176/chuong-289.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.