Ám khí được cương khí hùng hậu bao bọc đâm vào lòng bàn tay Lý Vân Triệu!
Không ngờ hắn lại dám dùng tay không bắt lấy ám khí!
Đối phương hiển nhiên đã xem nhẹ thủ đoạn của Lý Vân Triệu!
Tuy rằng hắn đã bị thương nhưng ám khí cỡ này hoàn toàn không đủ khả năng giết hắn.
Lý Vân Triệu quay đầu nhìn mọi người, ném ám khí trong tay đi rồi nói: “Đừng ngạc nhiên, chỉ là một số kẻ có ý đồ, nhìn ta không vừa mắt nên muốn diệt trừ. Loại sự tình này đã xảy ra không biết bao nhiêu lần.”
Ánh mắt Lục Châu nhìn về phía ám khí nằm dưới đất.
Có thể phát huy uy lực ám khí đến cỡ này thì không phải là tu hành giả thông thường.
Thần Đô Đại Viêm quả nhiên là ngoạ hổ tàng long.
Tố chất tâm lý của Lưu Bỉnh vượt xa người thường, hắn chỉ nhìn thoáng qua ám khí rồi cười nói: “Thích khách? Ít nhất cũng là Nguyên Thần cảnh nhất diệp… Thật thú vị.”
Lý Vân Triệu không ngừng nhìn quanh bốn phía hòng tìm ra vị trí của đối phương.
Hắn vừa cảnh giác tìm kiếm vừa nói: “Mạng của ta không hề đáng tiền, nếu Thái hậu không tin ta thì ta đã sớm chết, sao còn có thể sống đến lúc này?”
Quả nhiên ——
Một đạo thân ảnh màu đen thấp thoáng hiện ra ở toà lầu đối diện.
Kẻ đó lao vụt ra khỏi cửa sổ rồi nhanh chóng chạy trốn.
Rõ ràng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-de-cua-ta-deu-la-trum-phan-dien/2854182/chuong-295.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.