Hàng chân mày Tần Quân rốt cuộc cũng giãn ra.
Chết vẫn tốt hơn là chạy mất, dù sao người mời Lý Vân Triệu đến đây là Tần Quân hắn.
Trước mắt chỉ có thể hy vọng tứ hoàng tử điện hạ khi trở về Hoàng cung không trị tội hắn.
“Người đâu.” Tần Quân hô to.
Bên ngoài sân có một tên thị vệ đi tới.
“Vương gia!”
“Thu dọn một chút.”
Tên thị vệ nhìn về phía thi thể nằm trên mặt đất, không nói hai lời đã kéo thi thể đi.
Lý Vân Triệu chậm rãi đứng dậy, ngẩng đầu nhìn mặt trời đã lên trên đỉnh đầu.
Thời gian không còn sớm nữa, hắn phải trở về.
Hắn ra ngoài cả buổi sáng, nếu còn không quay về để Thái hậu phải triệu kiến thì hậu quả khó mà lường được.
“Lão tiên sinh, ta sẽ lại đến… Xin cáo từ.” Lý Vân Triệu nói.
Lục Châu không đáp lời, cũng không ngăn cản hắn rời khỏi Kỳ Vương phủ.
Tứ hoảng tử Lưu Bỉnh có vẻ hơi xấu hổ cười nói: “Ta… có phải là cũng nên rời đi?”
Nhìn dáng vẻ Lưu Bỉnh mặt dày, Lục Châu lại nhớ tới Giang Ái Kiếm, bèn nói: “Ngươi đúng là có điểm giống hắn.”
Vốn định nói thêm, ‘không hổ là cùng một cha sinh ra’, nhưng nghĩ tới thân phận Giang Ái Kiếm đành không nói gì nữa.
“Hắn?”
“Thôi, không nói tới thì hơn.”
Con hàng Giang Ái Kiếm này đã mất liên lạc từ lâu. Lần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-de-cua-ta-deu-la-trum-phan-dien/2854183/chuong-296.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.