Lục Châu tựa như một người bình thường, ngẩng đầu hưởng thụ ánh mặt trời chói chang, sau đó vươn vai đi ra giữa sân.
Đám người Tần Quân trừng to mắt…
Tựa như bị trúng Định Thân Thuật, toàn bộ đứng ngây ra như phỗng không thể nhúc nhích.
Thứ duy nhất bọn họ không thể khống chế được chính là sự run rẩy do nỗi sợ hãi gây ra.
Gương mặt già nua của Lục Châu vẫn tỏ ra rất bình tĩnh, không có chút lửa giận nào.
Nhưng chính thái độ này lại khiến bọn họ cảm nhận được nỗi tuyệt vọng không thể nào kháng cự.
Muốn khóc quá!
Tiểu Diên Nhi từ phía sau chạy tới đứng bên cạnh Lục Châu, cười hì hì nói: “Sư phụ, sau này đồ nhi mỗi ngày đều sẽ đấm lưng cho người nha.”
Lục Châu vuốt râu, hài lòng gật đầu.
Trẻ con dễ dạy. Tiểu nha đầu đúng là càng ngày càng hiểu chuyện.
Phịch phịch!
Tần Quân rốt cuộc không chống đỡ nổi nữa, quỳ phịch xuống đất.
Quản gia Hồng Phúc và những người khác cũng quỳ xuống theo.
Ngay cả Tần Thạc và Tần Nhược Băng vừa đi tới cửa viện cũng giật nảy mình, vội vàng quỳ xuống đất không dám nhúc nhích.
Bầu không khí trở nên vô cùng áp lực và quỷ dị.
Ánh mắt Lục Châu nhìn về phía Tần Quân, khẽ nói: “Mật báo?”
“Tần Quân không dám!” Tần Quân dập đầu.
Chuyện liên quan đến sinh tử của cả gia tộc, khi hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-de-cua-ta-deu-la-trum-phan-dien/2854186/chuong-299.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.