Tần Quân kinh hô một tiếng, một đạo cương khí cuốn hắn lại bay vào tay Tiểu Diên Nhi.
Hắn chỉ có tu vi Thần Đình cảnh nên bị Tiểu Diên Nhi dễ dàng tóm lấy.
“Sư phụ… có đuổi theo bọn họ không?” Tiểu Diên Nhi hưng phấn hỏi.
Nhìn thấy trên trời có một đám tu hành giả phi hành bay đi, nàng đã hưng phấn không chờ được.
Nhưng mà… nơi này là Thần Đô, cao thủ nhiều như mây.
Cấm vệ quân Hoàng thành và Thập Tuyệt Trận tạo thành một lớp phòng hộ cực kỳ mạnh mẽ… đã bao nhiêu năm nay vẫn không ai có thể phá vỡ.
Lục Châu hơi trầm ngâm nhìn về phía lão quản gia.
“Chuẩn bị xe ngựa.”
“Vâng… Tiểu nhân đi chuẩn bị ngay!” Lão Hồng lĩnh hội ý tứ Lục Châu, lập tức gọi hạ nhân đi chuẩn bị một chiếc xe ngựa thật tốt.
Nhưng phong cách này có vẻ hơi kỳ quái.
Hạ nhân Kỳ Vương phủ chuẩn bị xe xong, lại trói chặt chủ tử nhà mình đưa lên xe.
Cũng may nơi này là Kỳ Vương phủ, trước cổng phủ không có người ngoài, nếu không chuyện này sẽ trở thành cười cho cả Thần Đô.
Khi xe ngựa rời đi, Tần Thạc và Tần Nhược Băng vẫn chưa hết ngỡ ngàng.
“Thiếu gia và tiểu thư đừng lo lắng. Lão gia chỉ đến Ma Thiên Các một chuyến rồi sẽ trở về thôi.” Lão Hồng cũng chỉ có thể an ủi như thế.
Tần Thạc hoảng hốt ngơ ngẩn nói không ra lời.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-de-cua-ta-deu-la-trum-phan-dien/2854187/chuong-300.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.