Lục Châu: "Khụ khụ, lão phu đã nhận được kim phiếu của mysexylove50, tkay, rikka05, Billly và ThinhNhoc. Đa tạ! Nếu các ngươi tu hành gặp trắc trở, hãy đến Ma Thiên Các, ta sẽ chỉ điểm một lần."
Thấy ngữ khí của hắn vẫn bi quan, Lục Châu không khuyên thêm nữa.
Dù sao gia hoả này trước đây đã từng cùng Lục Châu phân cao thấp không ít lần.
Người cũ đi thì người mới đến, sinh lão bệnh tử, vật đổi sao dời cũng là quy tắc tự nhiên mà thôi.
“Đã thế thì lão phu không miễn cưỡng nữa.”
Khi Lục Châu chuẩn bị rời đi, Cung Nguyên Đô trong quan tài đột nhiên thở dài nói:
“Trước khi đại nạn của ta tới… có thể chiến một trận với Cơ huynh được không?”
Mọi người giật mình.
Đối thủ chung quy vẫn là đối thủ.
Trước khi chết vẫn không quên kéo đối thủ của mình xuống nước.
Tiểu Diên Nhi vốn còn chút thông cảm cho người này phải trốn trong quan tài tìm kiếm cơ hội sống sót, giờ thì một chút thông cảm cuối cùng cũng không còn.
“Ông bị gì vậy hả? Sư phụ ta vừa mới đánh với người ta mấy trận, bây giờ cho dù ông thắng thì cũng chẳng có gì vẻ vang đâu. Huống hồ gì ông còn không phải là đối thủ của sư phụ ta.” Tiểu Diên Nhi nói.
Quan tài khẽ động rồi cười ha hả.
“Cơ huynh… với tính tình của huynh mà vẫn còn có đồ đệ chịu ở bên cạnh, thật là bội phục, bội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-de-cua-ta-deu-la-trum-phan-dien/2855703/chuong-312.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.