Đoan Mộc Sinh tiếp tục nói:
“Nhưng bọn hắn không trộm được gì, chỉ cứu được Lư Lâm. Hoa trưởng lão và Nguyệt Hành cô nương đã khiến bọn hắn bị thương! Đám chuột nhắt này thật là giảo hoạt…”
Vừa nói xong, Hoa Vô Đạo và Hoa Nguyệt Hành từ xa đi tới.
Hoa Nguyệt Hành khom người nói: “Thuộc hạ làm việc bất lực, để Ngũ Thử trốn thoát, xin Các chủ trừng phạt.”
Hoa Vô Đạo vốn không am hiểu tấn công, không làm gì được Ngũ Thử thì có thể hiểu được. Nhưng Hoa Nguyệt Hành là thần xạ thủ mà lại để Ngũ Thử trốn thoát.
Có thể thấy độ giảo hoạt của bọn Ngũ Thử này không hề tầm thường.
Lục Châu trầm mặc một lát rồi nói: “Chuyện của Ngũ Thử sau này nói. Tất cả lui xuống đi.”
Bận rộn mấy ngày liền, bây giờ Lục Châu chỉ muốn được yên tĩnh.
“Vâng.”
Trong rừng cây.
“Đại ca, ngũ đệ bị phong ấn tu vi rồi, trong nhất thời không giải được, phải làm sao đây?”
Kẻ đứng phía trước là lão đại Ngũ Thử, Hàn Ngọc Phương.
Hàn Ngọc Phương nhìn về phía Lư Lâm đang tựa người vào gốc cây, khẽ nói: “Chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất… Ma Thiên Các sẽ không ngờ được chúng ta đang nghỉ ngơi ở ngay cạnh Kim Đình Sơn.”
“Lão đại anh minh, nhưng cứ tiếp tục như vậy cũng không xong. Đã qua hai ngày rồi.” Lão nhị Hứa Văn nói.
Lão tam Khương Đường nhổ cọng cỏ đuôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-de-cua-ta-deu-la-trum-phan-dien/2855704/chuong-313.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.