Ngày mai mình sẽ đăng bù chương cho hôm thứ Năm, các đạo hữu đừng buồn nha! ^^
Ông ——
Quan tài khẽ rung động, phát ra thanh âm quỷ dị.
Cỗ nguyên khí yếu ớt xung quanh quan tài chợt ngưng kết thành cương.
Đạo kiếm cương giống như nhũ băng lơ lửng bên cạnh quan tài, toàn thân xoay tròn rồi tan ra, biến mất không còn bóng dáng.
Rõ ràng Cung Nguyên Đô trong quan tài đang tức giận.
Cung Nguyên Đô trầm giọng nói: “Luận kiếm đương nhiên không chỉ có công phu miệng lưỡi mà còn phải thực hành.”
“Ồ?” Phan Ly Thiên ngạc nhiên hỏi, “Ý của ngươi là vừa luận kiếm, vừa đánh nhau?”
“Đương nhiên.”
Đám người lập tức giật mình. Tâm tình vừa buông lỏng lại trở nên căng như dây đàn.
Người này chắc chắn là có bệnh tâm thần! Hơn nữa còn bệnh không nhẹ.
“Có điều… cũng không nhất thiết phải liều mạng đánh.” Cung Nguyên Đô nói. “Tu hành giả từ Thối Thể cảnh vào Thông Huyền cảnh đã có thể nắm giữ nguyên khí. Cho đến khi vào Thần Đình cảnh Ngự đạo mới có thể nắm giữ đạo tu hành… Lấy đạo của Ngự đạo để khống chế nguyên khí Thông Huyền cảnh gọi là lấy kiếm luận đạo… Kiếm đạo về cơ bản chính là như thế.”
Phan Ly Thiên cười ha hả: “Lão hủ hiểu rồi, ý ngươi là chúng ta chỉ sử dụng tu vi Thông Huyền cảnh để luận bàn, không gọi ra pháp thân, không dùng vũ khí… Lão hủ nói có đúng không?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-de-cua-ta-deu-la-trum-phan-dien/2855711/chuong-320.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.