Quà bất ngờ đâyyyy! Bù lại 5 chương cho các bạn luôn nè! ^^ Hãy ủng hộ Kim phiếu cho truyện nha, cảm ơn các bạn nhiều!
Lục Châu nhớ tới lời Cung Nguyên Đô miêu tả, lại nghĩ đến cảm giác khi mình bế quan… bèn thản nhiên cười.
“Người bình thường chỉ sống được nhiều nhất trăm năm… Tu hành giả có lẽ cũng chỉ là một loại người bình thường khác mà thôi.”
Cung Nguyên Đô nhìn Lục Châu rồi lại nhìn đến mái tóc trắng của hắn, khẽ nói: “Lời giải thích này của Cơ huynh rất mới mẻ. Cơ huynh đã thay đổi… thay đổi thật nhiều.”
Bọn họ là đối thủ lâu năm. Nói theo một cách nào đó thì đối thủ lâu năm còn hiểu rõ nhau hơn cả bằng hữu nhiều.
Lục Châu chỉ gật đầu, không hề phủ nhận.
Hắn không thể nói thẳng ra rằng, ta đến từ một thế giới khác, một thế giới đặc thù rất xa xôi.
“Ngươi cũng thế.” Lục Châu lần theo ký ức trong não hải. Trong ký ức của Cơ Thiên Đạo, Cung Nguyên Đô cũng chẳng phải là người tốt lành gì.
Một núi không thể chứa hai hổ.
Cung Nguyên Đô trời sinh tính tình âm hiểm, vừa ẩn nhẫn vừa xảo trá.
Hắn có thể sống cả trăm năm dài đằng đẵng trong Kiếm Khư, chịu đựng được những điều mà người khác không thể chịu đựng.
Người như hắn há có thể chịu khuất phục trước bất kỳ ai?
Có lẽ do người sắp chết đều sẽ hướng thiện, lúc này Cung Nguyên Đô đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-de-cua-ta-deu-la-trum-phan-dien/2855716/chuong-325.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.