Lục Châu cảm thấy bất ngờ.
Khi Diệp Thiên Tâm rời khỏi Ma Thiên Các, tu vi nàng chỉ vừa mới khôi phục được một chút, có sống sót được hay không đã là vấn đề.
Làm sao nàng có thể khôi phục tu vi trong một khoảng thời gian ngắn đến vậy?
Đoan Mộc Sinh chắp tay nói: “Sư phụ, chuyện của Ngũ Thử xảy ra khi sư phụ người đang bế quan… Đồ nhi không dám quấy rầy sư phụ…”
“Không sao.”
Khi Lục Châu bế quan thường đắm chìm trong trạng thái lĩnh hội Thiên thư, đây là việc rất quan trọng với hắn.
Cho dù có bị quấy rầy, chưa chắc Lục Châu đã chịu dừng việc lĩnh hội để đi xử lý sự vụ.
Hoa Vô Đạo nói: “Diệp Thiên Tâm vốn là đệ tử Ma Thiên Các, tuy bị trục xuất khỏi sư môn nhưng xem như cũng biết quay đầu.”
Lãnh La thở dài. “Đều tại Lãnh mỗ lúc trước đã chủ quan, trúng quỷ kế của Mạc Ly để rồi bị ả ta điều khiển…”
Mọi người lục tục quay đầu nhìn về phía Lãnh La.
Không ngờ đại nhân vật từng đứng đầu Hắc Bảng cũng biết nói lời tự kiểm điểm như thế. Thật là hiếm thấy.
Nhưng chuyện này cũng không thể đổ trách nhiệm cho Lãnh La được.
Thực tế kẻ chấp hành mệnh lệnh tàn sát Bạch Dân là thống soái tam quân Ngụy Trác Ngôn, mà kẻ này đã chết từ lâu, chỉ còn lại tên chủ mưu phía sau màn là Mạc Ly vẫn luôn ẩn nấp trong hoàng cung,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-de-cua-ta-deu-la-trum-phan-dien/2855717/chuong-326.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.