“Lui xuống đi.” Lục Châu phất tay.
“Thuộc hạ cáo lui.”
Sau khi Chu Kỷ Phong rời đi, Lục Châu lại tiếp tục cảm ngộ lực lượng phi phàm.
Hiện tại Lục Châu có thể sử dụng lực lượng phi phàm của Thiên thư hai lần. Tiếp tục tham ngộ Thiên thư chỉ có thể gia tăng tốc độ lĩnh hội chứ không thể chứa thêm được lực lượng phi phàm nữa.
Lục Châu nhìn lại điểm công đức của mình: 7.500 điểm.
Ba tháng nay chăm chỉ dạy dỗ đồ đệ nên thu hoạch được không ít.
Điểm may mắn: 41 điểm.
Hình như đã lâu rồi hắn chưa rút thưởng…
Lục Châu trầm ngâm một lát rồi quyết định rút liền tù tì 10 lần.
Toàn bộ đều là cảm ơn ký chủ đã tham gia trò chơi.
Không còn gì để nói. Thôi thì tuỳ duyên vậy.
Tiếp tục.
“Rút thưởng.”
[Ting — tiêu hao 50 điểm công đức, tiêu hao 51 điểm may mắn, thu hoạch được bảo rương đặc thù x 1.]
Nghe được tiếng thông báo, Lục Châu mừng rỡ vô cùng.
Cuối cùng Hệ thống cũng có lương tâm rồi! Hoặc là nói hắn đang gặp may mắn, lần này chỉ tốn có 51 điểm công đức đã nhận được bảo rương đặc thù.
Rốt cuộc thì chim sẻ đã biến thành phượng hoàng!
Trong lúc Lục Châu còn đang suy nghĩ linh tinh thì một bảo rương đặc thù đã xuất hiện trên mặt bàn.
Bảo rương không lớn, chỉ tầm một ngăn kéo nhỏ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-de-cua-ta-deu-la-trum-phan-dien/2855728/chuong-337.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.