Lãnh La chậm rãi nói:
“Khi Lãnh mỗ còn ở Hắc kỵ doanh, đã từng gặp mặt Hoàng đế vài lần. Tứ hoàng tử và nhị hoàng tử dù có phân tranh trời long đất lở cỡ nào thì suy cho cùng vẫn chỉ là hoàng tử, người có thể nắm được bọn hắn vẫn là Hoàng đế.”
Lục Châu ngẩng đầu. Lãnh La nói rất có lý.
Trước đó Lục Châu vẫn luôn nghĩ cách làm sao để giải quyết Mạc Ly dưới trướng nhị hoàng tử.
Nếu đã như vậy thì Lục Châu có thể ra tay ở chỗ Hoàng đế trước.
“Hắc kỵ lệ thuộc vào Hoàng đế, khi đó ngươi là thủ lĩnh hắc kỵ mà cũng chỉ gặp Hoàng đế có vài lần thôi sao?” Lục Châu kỳ quái hỏi.
“Đa số đều là đại nội thị vệ trong cung truyền lời.” Lãnh La đáp.
Vua của một nước sao có thể dễ dàng xuất đầu lộ diện. Mà hắc kỵ là thế lực Ám Bộ, không ở Thần Đô, đâu thể bắt Hoàng đế chạy đến tìm thuộc hạ.
“Tu vi của đám đại nội thị vệ từ trước đến nay đều thâm sâu vô cùng, là tâm phúc của Hoàng đế. Nhiều năm qua có rất nhiều vụ hành thích vua nhưng tất cả đám thích khách đều không qua được cửa của đại nội thị vệ, đừng nói tới việc nhìn thấy Hoàng đế.” Lãnh La thở dài nói.
Lục Châu gật đầu. “Nói tiếp đi.”
“Chiêu Nguyệt là con gái của Vân Chiêu công chúa, vậy nàng đương nhiên có cơ hội được diện kiến Hoàng đế. Huống hồ gì Chiêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-de-cua-ta-deu-la-trum-phan-dien/2855729/chuong-338.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.