“Tướng quân!”
Hàn Ngọc Nguyên đột nhiên xoay người tát tên thuộc hạ một cái thật mạnh.
Chát!
Tên thuộc hạ bị tát mạnh đến mức cả người xoay vòng, gương mặt sưng phồng lên, lảo đảo đứng không vững rồi ngã phịch xuống đất.
“Cút.”
Hàn Ngọc Nguyên quát lớn một tiếng.
“Mạt tướng biết sai! Mạt tướng cáo lui!”
Hàn Ngọc Nguyên không tiếp tục để ý tới tên thuộc hạ mà nở nụ cười nói với Tư Vô Nhai.
“Tính tình hắn trước nay vẫn luôn như vậy, yêu ghét rõ ràng. Nhưng hắn rất trung thành, là một trong những tướng tài đắc lực nhất của ta. Người không thể chỉ nhìn bề ngoài, ngươi chớ có cho rằng hắn là người nóng nảy, kỳ thực khi làm việc hắn vô cùng gọn gàng dứt khoát, không thích lề mề.”
Nói xong Hàn Ngọc Nguyên giơ tay lên, một đạo cương khí ngưng tụ thành lưỡi dao bay tới xoẹt qua đoạn dây thừng trên tay Tư Vô Nhai.
Dây thừng đứt đoạn.
Tư Vô Nhai xoa xoa cổ tay, thở phào một hơi. “Đạo làm chủ tướng của Hàn tướng quân thật khiến người ta bội phục. Ta muốn biết là ai bắt ta, có thể nói ra không?”
“Biết mấy chuyện này chẳng có ý nghĩa gì… Ta có thể bảo đảm, trước khi ngươi chết sẽ không có ai dám động tới một sợi tóc gáy của ngươi.” Hàn Ngọc Nguyên nói.
“Thật không thể nói sao?”
Hàn Ngọc Nguyên ôm quyền nói: “Được người nhờ vả.”
“Thú vị.” Tư Vô Nhai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-de-cua-ta-deu-la-trum-phan-dien/2855732/chuong-341.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.