Giang Ái Kiếm lúng túng đáp: “Có một chút thôi.”
Lục Châu lại đăm đăm nhìn hắn không rời mắt.
Giang Ái Kiếm bất đắc dĩ nói: “Cái tên Lưu Hoán này làm người rất giảo hoạt, trước đó ta đã sắp xếp một số tai mắt nhưng có mấy người đã bị hắn xúi giục phản lại ta… Cũng có thể họ đã bị Mạc Ly khống chế, dù sao thì người ta có thể tin tưởng được cũng không còn nhiều.”
“Sau này khi gửi phi thư cho Ma Thiên Các, ngươi hãy tự mình làm đi.” Lục Châu nói.
“Chuyện này không thành vấn đề.” Giang Ái Kiếm nói chắc chắn.
Có kẽ hở phải lập tức trát lại tường.
Kẽo kẹt, kẽo kẹt, kẽo kẹt…
Xe ngựa đi vào Thuận Thiên sơn trang.
Tiểu Diên Nhi thò đầu nhìn ra ngoài rồi nói: “Không chỉ có một mình chúng ta.”
Giang Ái Kiếm đáp: “Rất bình thường… Nhị hoàng tử điện hạ biết rõ sở thích của Thái hậu nên đã điều động mấy nhóm tạp kỹ tới.”
Lục Châu không buồn nhìn cảnh tượng bên ngoài.
Một số binh sĩ tới kiểm tra, Giang Ái Kiếm thấp giọng nói: “Bọn họ đến xác minh thân phận, để ta ra mặt là được.”
Lục Châu không lo lắng mấy chuyện này… Lúc này hắn chỉ đang nghĩ, nếu Lãnh La thất bại thì phải làm sao?
Đến lúc đó hắn chỉ có thể thi triển thần thông, điều khiển Bạch Trạch bỏ chạy cho lẹ.
Hình ảnh này thật là quá mất hình tượng của đại ma đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-de-cua-ta-deu-la-trum-phan-dien/2855733/chuong-342.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.