Ở một viện lạc cách đó không quá xa cũng nhận thấy động tĩnh lớn bên ngoài.
“Đi qua xem thử.” Giang Ái Kiếm không nhịn được nói.
Khi ba người ra khỏi sân viện đã thấy đại nội cao thủ phóng từ trên cao xuống công kích ai đó bên dưới! Đại nội cao thủ cầm kiếm, bên ngoài được kiếm cương hùng hậu vây lấy.
“Chẳng lẽ có thích khách?” Giang Ái Kiếm nghi hoặc hỏi.
Ầm!
Kiếm cương rơi xuống.
Lục Châu nhíu mày nói: “Đến đó xem.”
“Hả?” Giang Ái Kiếm cảm giác được khí tức trên người lão tiền bối đã thay đổi, lập tức dẫn Lục Châu đến hoa viên Thuận Thiên Uyển.
Gặp phải tên lính canh đứng bên ngoài gác cổng, Giang Ái Kiếm quả quyết lấy ra lệnh bài hoàng thất.
“Đại nhân? Ngài… ngài là…” Binh sĩ kia kích động đến mức nói không nên lời.
“Suỵt!”
Giang Ái Kiếm ra hiệu cho hắn đừng rêu rao, thấp giọng nói: “Bản quan phụng mệnh bệ hạ, ở trong bóng tối bảo vệ Thái hậu.”
“Vâng vâng vâng… Mời đại nhân vào. Hai vị này là?”
“Hử? Ngươi dám chất vấn?”
“Tiểu nhân không dám! Mời vào bên trong, mời vào bên trong…”
Ba người thuận lợi đi vào hoa viên.
Lục Châu gần như đã quên mất lệnh bài hoàng thất. Không thể không nói gia hoả Giang Ái Kiếm này đúng là thông minh vặt.
Khi ba người đến gần khu vực xảy ra chiến đấu, chưa kịp nhìn đến Chiêu Nguyệt và Thái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-de-cua-ta-deu-la-trum-phan-dien/2855735/chuong-344.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.