Thái hậu tuy lớn tuổi nhưng cũng không đến nỗi không nhận ra nữ nhân này.
“Ly phi?”
Ly phi chính là phong hào của Mạc Ly.
Mạc Ly bước đi như gió đến trước mặt Thái hậu, nhanh nhẹn nhưng cũng rất quy củ, hạ thấp người nói: “Thiếp thân tham kiến Thái hậu.”
“Ly phi không ở yên trong Hoàng thành, lại chạy tới đây làm gì?”
Mạc Ly mỉm cười xoay người lại, giơ một ngón tay lên. “Bắt người.”
“Bắt người?”
Tứ hoàng tử Lưu Bỉnh ngồi một bên cười ha hả. “Nơi này có ai để cho Ly phi bắt? Hoàng huynh, huynh đúng là chuyện bé xé ra to. Hơn nữa, người hoàng huynh muốn bắt sao lại đến lượt Ly phi ra tay?”
Cuộc đối thoại giữa hai người đột nhiên đầy mùi thuốc súng.
Nhị hoàng tử Lưu Hoán đứng lên nói:
“Tứ đệ, đừng gấp gáp… Ly phi tuy là nữ nhân hậu cung nhưng lại thông tuệ hơn người, nghe nàng nói hết đã.”
Có nhị hoàng tử làm chỗ dựa, Mạc Ly không sợ ai, nàng ta chỉ tay về phía nam tử mặc trang phục kỳ dị đứng trên đài. “Bắt hắn lại.”
Minh Thế Nhân sững sờ.
Bại lộ rồi?
Sao lại thế được?
Hắn vội vàng nói bằng giọng quái dị: “Các người hiểu nhầm! Hiểu nhầm…”
Soạt!
Soạt!
Hai nam tử mặc khôi giáp lập tức xuất hiện trên mái đình hoa viên Thuận Thiên Uyển.
Chiêu Nguyệt cau mày ngẩng đầu nhìn.
Mạc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-de-cua-ta-deu-la-trum-phan-dien/2855734/chuong-343.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.