Sau khi Lục Châu bộc phát xong lực lượng phi phàm, hắn không còn đủ năng lượng để lên cao hơn nữa, bèn chậm rãi hạ xuống.
Tầm nhìn dần dần khôi phục.
Lục Châu ngay lập tức nhìn về phía lầu các bên kia sông, thấy thân hình Ngu Thượng Nhung và Tư Vô Nhai đang lướt nhanh như thiểm điện.
“Bạch Trạch.”
Bạch Trạch đạp mây nhanh chóng lao vụt đến, đón lấy Lục Châu.
Lục Châu quay đầu lại nói với đám người Ma Thiên Các: “Việc còn lại giao cho các ngươi.”
“Đồ nhi tuân mệnh!”
Hiện tại trong Thuận Thiên Uyển có Minh Thế Nhân, Lãnh La, Giang Ái Kiếm, Tiểu Diên Nhi và toạ kỵ Bệ Ngạn.
Thập đại tướng quân đã chết, những người còn lại đều không đáng sợ!
Lục Châu khống chế Bạch Trạch tức tốc đuổi theo phương hướng Ngu Thượng Nhung và Tư Vô Nhai bỏ trốn.
Khi bay ngang qua lầu các, Lục Châu giảm tốc độ nhìn lướt qua cảnh tượng bên dưới.
Có một người nằm dưới mặt đất, cánh tay giơ lên cao chỉ lên trời, trên cánh tay đã nhuốm đầy máu tươi, miệng thì thào: “Giáo chủ… ngài không có việc gì thì tốt quá…”
Lục Châu không có thời gian phản ứng người này, nhanh chóng lao vọt về phía trước.
Không biết Tư Vô Nhai làm cách nào mà có thể khiến cho nhiều người khăng khăng một mực với hắn như vậy…
Trên bầu trời xa xăm đột nhiên xuất hiện một chú chim truyền tin lả lướt bay tới. Chú
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-de-cua-ta-deu-la-trum-phan-dien/2855741/chuong-350.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.