Lưỡi đao nhuốm đầy máu tươi.
Tách.
Tách.
Từng giọt máu trượt trên lưỡi đao rồi lạnh lùng rơi xuống đất, bắn tung toé trên phiến đá tạo thành những bông hoa máu đỏ thắm đến loá mắt.
Trong Thuận Thiên Uyển yên tĩnh đến mức âm thanh máu nhỏ xuống đất cũng có thể nghe rõ ràng.
Lãnh La thấy vậy, chỉ hơi kinh ngạc rồi giơ tay lên cảnh cáo: “Ai dám động, Lãnh mỗ giết kẻ đó.”
Những người còn lại không một ai dám dị động.
Giang Ái Kiếm vẫn mỉm cười nhìn Lưu Hoán…
Chẳng biết qua bao lâu, Giang Ái Kiếm bật cười ha hả, nhưng trong tiếng cười lại có vẻ buồn bã.
Tứ hoàng tử Lưu Bỉnh đứng trong góc hoa viên kinh hãi nâng tay… nhưng cổ họng hắn dường như bị thứ gì nghẹn lại, rốt cuộc không nói một lời, chỉ bất đắc dĩ lắc đầu rút tay về.
Sinh tử có số, phú quý do trời. Con đường do mình tự chọn lấy, cho dù có phải quỳ cũng phải tiến lên, dù có chết cũng không thể oán trời trách đất.
Khục.
Rốt cuộc Lưu Hoán cũng hộc một tiếng… máu tươi cuồn cuộn chảy ra không ngừng.
Hắn đã không thể cầm cự thêm được nữa.
Lưu Hoán lấy hết sức lực toàn thân tóm lấy hai tay Giang Ái Kiếm.
Giang Ái Kiếm không né tránh mà nghiêng người về phía Lưu Hoán, thấp giọng thì thầm vào tai hắn:
“Hơn ngàn nhân mạng trong Cảnh Hoà cung đang dõi theo, nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-de-cua-ta-deu-la-trum-phan-dien/2855742/chuong-351.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.