Cho dù có sắp chiến đấu thì lễ nghĩa vẫn phải làm đủ.
“Sư đệ, mời.” Vu Chính Hải thản nhiên nói.
“Sư huynh lớn tuổi hơn ta, mời sư huynh.” Ngu Thượng Nhung mỉm cười.
“Sư đệ nhỏ tuổi hơn, mời sư đệ.”
“Vậy thì cùng đi ——”
Soạt!
Toàn bộ nước Bách Diệp Hồ trong bán kính mấy dặm dưới lực cộng hưởng của nguyên khí tức tốc bắn cao lên thiên không, sau đó rơi xuống.
Cương khí đầy trời bao khoả toàn bộ giọt nước rơi xuống, mỗi giọt nước biến thành một mũi khoan.
Phốc phốc phốc!
Đám lá sen bị xuyên thủng như tổ ong vò vẽ.
Chiếc phi liễn khổng lồ lui lại, Tư Vô Nhai cũng lùi ra sau.
Ở giữa lòng hồ, hai người vẫn đứng yên bất động. Những mũi khoan cương khí kia không mảy may thương tổn đến hai người, vì chúng chưa kịp lại gần thì đã tự động tiêu tán.
Nước vẫn chưa rơi xuống hết.
Sau lưng Vu Chính Hải xuất hiện từng đạo tinh mang giống như cương ấn…
“Bích Ngọc Đao.”
Bích Ngọc Đao vọt ra khỏi phi liễn, trên thân đao được bọc lấy một lượng lớn cương khí vừa xoay tròn vừa hạ xuống trông như một cối xay gió.
Đây chính là Đại Huyền Thiên Chương, Huyền Thiên Tinh Mang.
“Trường Sinh Kiếm.”
Vụt!
Trường Sinh Kiếm lao vụt ra khỏi vỏ, mưa kiếm xuất hiện đầy trời. Đây chính là Quy Nguyên Kiếm Quyết, Kiếm Ma Túc Mệnh.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-de-cua-ta-deu-la-trum-phan-dien/2855747/chuong-356.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.