Chiến đấu kiểu này Lục Châu chẳng thấy có gì thú vị. Hắn lắc đầu xoay người, chắp tay sau lưng đi về Vân Chiếu Am.
“Lão tiền bối, ngài… ngài không xem nữa sao?” Đoạn Hành nghi hoặc hỏi.
Lục Châu không thèm đáp lời Đoạn Hành, quay về phòng mình rồi ngồi xếp bằng bên khung cửa sổ hình tròn, tiếp tục lĩnh hội Thiên thư.
Mọi chuyện vẫn nằm trong dự liệu của Lục Châu.
Tu vi Ngu Thượng Nhung và Vu Chính Hải ngang nhau, cuộc chiến của hai nghiệt đồ sẽ kéo dài khá lâu.
Lục Châu nhìn lại thời gian đóng băng… vẫn còn hơn ba ngày. Mong là bọn hắn đừng kết thúc quá sớm.
“Cơ thí chủ?” Bên ngoài truyền đến tiếng nói của Huyền Tĩnh pháp sư.
“Có chuyện gì?”
“Có cao thủ quyết đấu ở Bách Diệp Hồ, Cơ thí chủ vẫn nên chuyển đến nơi khác đi, tránh bị cuộc chiến gây ảnh hưởng.” Huyền Tĩnh nói.
“Ngươi nhẫn tâm đứng nhìn Vân Chiếu Am bị huỷ?” Lục Châu hỏi lại.
“Chuyện này…”
Huyền Tĩnh đứng trong đình viện, thở dài đầy bất đắc dĩ. “Từ rất lâu rồi Vân Chiếu Am đã không còn huy hoàng như ngày trước. Nếu bị huỷ thì cứ để cho nó huỷ đi.”
“Thôi, lui ra đi.” Lục Châu nói. Hắn không nói rõ có chuyển đi nơi khác hay không.
Huyền Tĩnh pháp sư cũng không tiện nói thêm, bèn xoay người rời đi.
Đoạn Hành bước vào sân viện, nhìn về phía Huyền Tĩnh pháp sư rời đi, khẽ thở dài.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-de-cua-ta-deu-la-trum-phan-dien/2855748/chuong-357.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.