Lục Châu đứng trên lưng Bạch Trạch, ngoảnh đầu nhìn xung quanh.
Hắn vốn định sống ở nơi này thêm mấy ngày, nhớ lại một số chuyện thú vị năm đó… Nhưng mà hắn còn rất nhiều việc phải làm, không thể không quay trở về.
Những điều trong tâm trí đều là quá khứ. Những thứ mắt nhìn thấy đều là tiếc nuối.
Ngay khi Lục Châu chuẩn bị rời đi, Huyền Tĩnh pháp sư chủ trì Vân Chiếu Am chắp một tay trước ngực nói:
“A di đà phật. Xin Cơ thí chủ bảo trọng.”
Lục Châu nhìn thấy bóng dáng của Tịnh Ngôn từ trên người Huyền Tĩnh. Một nơi sơn thuỷ tú lệ thế này mà để cho nó rách nát sụp đổ chẳng phải lại càng đáng tiếc hay sao?
Huống hồ gì nơi này rời xa nhân thế, là thánh địa thiên nhiên để nghỉ mát và tịnh dưỡng… Sau này nếu không có việc gì hắn vẫn muốn ghé lại nghỉ ngơi một chút.
Nghĩ vậy, Lục Châu cao giọng nói:
“Bên dưới tấm chân dung trong phòng có giấu công pháp Phật môn do năm đó lão phu lưu lại. Ngươi hãy chăm chỉ tu luyện, không thể để nơi này trở nên hoang phế. Vân Chiếu Am là một nơi rất tốt.”
Huyền Tĩnh nghe vậy, đôi mắt vốn ảm đạm bỗng sáng lên, bà lập tức quỳ xuống dập đầu với Lục Châu:
“Đa tạ Cơ thí chủ. Bần ni vì gia sư khấu tạ Cơ thí chủ.”
“Tự giải quyết cho tốt.”
Lục Châu điều khiển Bạch Trạch đạp mây bay lên.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-de-cua-ta-deu-la-trum-phan-dien/2855755/chuong-364.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.