Chư Hồng Cộng rốt cuộc cũng tỉnh táo lại, lập tức đổi giọng nịnh bợ: “Nhị sư huynh rửa chân chưa? Để ta đi lấy nước cho huynh nha.”
Nói xong, hắn khom người cúi thấp đầu, vẻ mặt tràn đầy nịnh nọt rồi vội vã chạy ra khỏi động diện bích.
Chư Hồng Cộng vừa chạy tới tầng bình chướng ở cửa động đã nghe Ngu Thượng Nhung lên tiếng: “Quay lại đây.”
Phịch!
Chư Hồng Cộng run rẩy xoay người quỳ phịch xuống đất, lệ tuôn đầy mặt: “Nhị sư huynh, ta sai rồi!”
“Đừng căng thẳng, ta sẽ không trách đệ. Huống hồ gì ta còn bị trói buộc tu vi, đệ sợ cái gì?” Ngu Thượng Nhung đi đến bên băng ghế đá, chậm rãi ngồi xuống.
Trong lòng Ngu Thượng Nhung thật ra không hề quan tâm đến mấy tiểu tiết này. Chẳng qua hắn chỉ đang buồn bực vì bị sư phụ bắt về Ma Thiên Các mà thôi.
Hơn nữa hắn còn là nhị sư huynh, sao có thể chấp nhặt với lão bát.
Nhưng Chư Hồng Cộng lại không cho là vậy, vẻ mặt đưa đám nói: “Sư huynh, đệ sai thật rồi…”
Chát!
Hắn không chút nương tay tự vả vào gương mặt béo tròn của mình.
Chát!
Thấy còn chưa đủ, Chư Hồng Cộng lại tự tát thêm cái nữa.
Chu Kỷ Phong đứng bên ngoài chợt nghe thấy tiếng động kỳ lạ, bèn lại gần quan sát… vừa nhìn vào đã ngây ngẩn cả người.
Lại thêm cuộc đối thoại giữa hai người, nếu hắn còn không hiểu thì chính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-de-cua-ta-deu-la-trum-phan-dien/2855756/chuong-365.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.