“Chuyện này không quan trọng, quan trọng là, tứ tiên sinh đoán xem đại tiên sinh ứng đối ra sao?” Ngữ khí Đoạn Hành rất chắc chắn, sắc mặt nghiêm túc, cảm xúc của hắn quả thật đã ảnh hưởng đến Minh Thế Nhân.
“Đại sư huynh sử dụng Đại Huyền Thiên Chương?”
“Tứ tiên sinh thật lợi hại! Đúng thật là Đại Huyền Thiên Chương… Một chiêu Quân Lâm Thiên Hạ của đại tiên sinh khiến nguyên khí đầy trời, núi non đều bị phá nát!”
Đoạn Hành vẫn hăng hái kể tiếp: “Trong chớp mắt, lão tiền bối hoành không xuất thế, một kiếm trảm tam hồn!”
Minh Thế Nhân vừa nghe vừa nuốt nước bọt.
“Đáng tiếc, đại tiên sinh có tứ đại hộ pháp lái phi liễn đến, giữa chừng mang đại tiên sinh đi, rốt cuộc lão tiền bối chỉ bắt được mình nhị tiên sinh.”
Đoạn Hành vừa kể tới đây Minh Thế Nhân đã căm tức nói: “Trong Thuận Thiên Uyển, sư phụ lão nhân gia người tung một chiêu giết sạch thập đại tướng quân của Mạc Ly, nếu không phải vì thế thì đại sư huynh đã không có cửa chạy thoát!”
Đoạn Hành tán thành gật đầu. “Đúng vậy, cảnh tượng đó ta cũng đã được chứng kiến tận mắt, đúng thực là…”
“Dừng dừng dừng, lúc đó ta cũng có mặt, không cần ngươi kể lung tung nữa.” Minh Thế Nhân nói.
Đoạn Hành gãi gãi đầu thầm nghĩ, kể lung tung cái gì? Lung tung thì sao ngươi còn đứng nghe say sưa ngon lành như vậy hả?
Minh Thế Nhân quay đầu nhìn Giang Ái Kiếm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-de-cua-ta-deu-la-trum-phan-dien/2855765/chuong-374.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.