“Ta không có ý nói lời gièm pha sư phụ… nhưng mà tiên hiền từ cổ chí kim đã cho ra kết luận như vậy, sao có thể nói phá là phá?”
“Nhưng hậu nhân vốn kế thừa từ cổ nhân để phát triển.” Tư Vô Nhai nói.
Suy nghĩ của Tư Vô Nhai và Vu Chính Hải không giống nhau. Cho dù tiền nhân hoàn toàn thất bại thì cũng không có nghĩa là hậu nhân sẽ vĩnh vĩnh không thành công.
“Nếu là như vậy, sư phụ cần gì phải bắt nhị sư đệ về?” Vu Chính Hải nói.
Tư Vô Nhai nhất thời nghẹn lời, không thể giải thích. Chuyện này hắn cũng nghĩ không thông.
“Có lẽ sư phụ muốn trọng chấn Ma Thiên Các chăng?”
“Đã phá được đại nạn thọ mệnh, tất có thể đột phá tu vi cửu diệp. Với tu vi đó thì sư phụ cần gì phải có người tương trợ nữa?”
Tư Vô Nhai nhíu mày không nói nữa. Lần trước khi tấn công Tịnh Minh Đạo, Vu Chính Hải đã không tin lời hắn. Lần này cũng sẽ không.
Phương thức tư duy của những người cố chấp đã ăn sâu vào trong suy nghĩ bọn họ, không thể chỉ nghe người khác nói mấy câu đã dao động.
Nếu đã như vậy thì Tư Vô Nhai thà là không nói.
Đúng lúc này ——
Bạch Ngọc Thanh từ bên ngoài đi vào, chắp tay nói với ba người: “Tham kiến Giáo chủ, tham kiến thất tiên sinh.”
“Nói đi.” Vu Chính Hải phất tay.
Bạch Ngọc Thanh nói thẳng: “Đã tra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-de-cua-ta-deu-la-trum-phan-dien/2855764/chuong-373.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.