Lục Châu lắc đầu nói: “Nếu muốn cầu tình thì bảo hắn tới đây.”
“Sư phụ!”
“Câm miệng.”
Giọng Lục Châu trầm hẳn. “Nếu bản toạ nhân từ nương tay thì Ma Thiên Các sao có được như ngày hôm nay? Nói với hắn, nếu muốn chết thì bản toạ thành toàn!”
Nói xong, Lục Châu phất tay áo quay về phòng.
Hắn không phải Minh Thế Nhân, không phải Chiêu Nguyệt, không phải bất kỳ người nào trong nhóm sư huynh đệ bọn họ.
Hắn là chủ nhân Ma Thiên Các.
Đám người ngẩn ngơ quỳ tại chỗ. Bên tai vẫn còn vang vọng câu nói của Lục Châu. Nếu nhân từ nương tay thì Ma Thiên Các đã không còn từ lâu rồi. Nếu sau này đồ đệ nào phản bội cũng được tha thứ thì còn ai ở lại Ma Thiên Các nữa?
Sư phụ nói không sai, ngay cả cầu tình cũng phải để người khác đi thay thì sư phụ làm sao còn uy danh trong Ma Thiên Các này?
Đúng lúc này Đoan Mộc Sinh đi đến, nhìn thấy tất cả mọi người đều quỳ dưới đất, hắn khẽ thở dài.
“Tam sư huynh, huynh có biện pháp nào không?” Minh Thế Nhân hỏi.
Đoan Mộc Sinh đáp: “Thật ra sư phụ nói rất đúng. Ma Thiên Các sừng sững không ngã cho đến ngày nay, nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-de-cua-ta-deu-la-trum-phan-dien/2855776/chuong-385.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.