Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền tới giọng nói của Ngu Thượng Nhung:
“Đồ nhi bái kiến sư phụ.”
Dường như hắn đang quỳ dưới đất.
Lục Châu không bước ra ngoài mà vẫn ngồi xếp bằng tại chỗ, vừa vuốt râu vừa nói: “Đã nghĩ rõ ràng chưa?”
“Đồ nhi muốn được tiếp tục sống.” Ngu Thượng Nhung hồi đáp, giọng nói cũng trong trẻo hơn trước.
“Vào đây.”
Được sư phụ đồng ý, Ngu Thượng Nhung đẩy cửa bước vào phòng.
Két ——
Dưới ánh đèn, gương mặt Lục Châu lộ vẻ nghiêm túc và uy nghiêm.
“Ngồi đi.” Lục Châu chỉ tay vào tấm bồ đoàn đối diện.
Ngu Thượng Nhung âm thầm nhớ lại, giữa hắn và sư phụ chưa từng giáp mặt trò chuyện thế này. Có lẽ tứ sư đệ đã nói đúng.
Ngu Thượng Nhung ngồi xuống đối diện Lục Châu, đặt Trường Sinh Kiếm bên cạnh người.
Ánh mắt Lục Châu thâm thuý nhìn hắn. “Năm đó lão phu thật sự muốn giết ngươi?”
Câu hỏi này khiến bầu không khí trong phòng trở nên ngưng trệ và kềm nén, nhưng Ngu Thượng Nhung chẳng có vẻ gì là bị ảnh hưởng, hắn gật đầu thay cho câu trả lời.
“Tại sao?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-de-cua-ta-deu-la-trum-phan-dien/2855777/chuong-386.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.