Hắn vốn không cần giải thích với bọn họ, nhưng Ma Thiên Các ngày nay không giống khi xưa. Trong số những người ở đây có vài người xuất thân từ các môn phái khác.
Không đợi Lục Châu giải thích, Phan Trọng đã nói: “Danh sách của Các chủ và nhị tiên sinh đều là những kẻ đáng chết. Ngày đó khi bọn hắn vây công Ma Thiên Các nào có ngờ tới ngày hôm nay!”
Những người khác cũng lần lượt gật đầu.
“Hoa Nguyệt Hành.” Lục Châu nhìn về phía Hoa Nguyệt Hành.
Nàng vội vàng khom người đáp: “Các chủ.”
“Đan Vân Tranh là nhị trưởng lão La Tông… ngươi có ý kiến gì về việc bản toạ muốn giết ả?” Lục Châu hỏi.
Vừa rồi hắn có chú ý thấy khi Tiểu Diên Nhi đọc cái tên này lên, sắc mặt Hoa Nguyệt Hành mới trở nên trắng bệch.
Hoa Nguyệt Hành đáp: “Nhị tiên sinh muốn giết Đan Vân Tranh, thuộc hạ không có ý kiến. Chỉ là có hơi cảm khái mà thôi.”
“Hửm?”
“Đan Vân Tranh đã từng là gia sư… Nhưng khi thuộc hạ rời khỏi La Tông đã đoạn tuyệt quan hệ thầy trò với nàng ấy…” Hoa Nguyệt Hành nói.
Đám người nghe vậy đều gật gù, chẳng trách Hoa Nguyệt Hành lại phản ứng như thế. Dù sao đó cũng từng là sư phụ mình, cho dù
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-de-cua-ta-deu-la-trum-phan-dien/2855780/chuong-389.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.